Báo chí hay vẽ ra hình ảnh các bà vợ lắm lời, cằn nhằn. Mình làm vợ của ông xã mình, làm đi làm lại hai lần (trong tương lai và kiếp sau thì không biết!) nhưng thường cả ngày chả nói mấy câu. Khi nào mình giận, thì mình càng im lặng, lùi lũi! Còn giận hơn nữa thì xách máy tính đi ra khỏi nhà, năm bữa nửa tháng hoặc đến lúc nào... giận cái gì đấy ở ngoài đường, thì mình lại đi về nhà!
Mình bảo ông xã:
- Anh ạ, chắc em chưa đủ tiêu chuẩn làm vợ, vì em... ít lời quá.
Ông xã chắc nịch:
- Còn gì nữa! Lúc nào chồng giận cũng chẳng nhận ra!
- Anh giận em? Lúc nào? Mà em đã bao giờ làm cái gì đến mức anh giận?
- Chồng giận rồi chồng phải tự làm lành trước, chứ cấm có thấy "đằng ấy" giảng hòa trước bao giờ. Thế thì giận làm gì cho nó thiệt thân?
Thế mà mình cứ tưởng là mỗi mình biết giận chồng. Mình nịnh:
- Thôi, thế thì trước đây xí xóa, giờ em bù đắp cho anh. Chiều nay em làm lẩu đầu cá hồi cho mấy bố con nhé? Ngon lắm, thật đấy!
Chồng vội vã xua tay:
- Thôi thôi cô cứ làm gì thì làm, nhớ báo trước để bố con tôi còn đi tị nạn. Chết mất thôi, ai lại đi làm chuột bạch cho vợ!
Mình im lặng. Im lặng luôn một hơi suốt 1 ngày. Giá mà ở nhà khác nhỉ, có khi vợ đã ba máu sáu cơn nhảy lên xỉ vả xơi xơi cái đức ông chồng dám mỉa mai chê vợ.